XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Hiền Thê Xui Xẻo


Phan_38

Một thân mồ hôi, Ngu Nguyệt Trác nhảy xuống giường tùy tiện khoác quần áo, cho người mang nước tắm đến, sau đó ôm nàng vào phòng tắm rửa.

Bị người ôm ngâm trong nước, trên người có một đôi môi lướt qua, lại thêm một đôi tay nữa, khiến nàng ngứa ngáy muốn trốn, nhưng không thoát khỏi cái ôm bá đạo kia, đến khi mông chạm phải một vật cứng rắn, đành ngoan ngoãn ngồi không dám động đậy.

Hai tay A Manh đặt trên thùng, cố gắng bỏ qua người phía sau, nhẹ giọng nói: “Ngu Nguyệt Trác, chàng sẽ mãi đối với ta như thế này không?”

“Gì?” Vị tướng quân trong lòng tràn đầy thỏa mãn, không chú ý nghe nàng nói.

A Manh trầm mặc một chút, cuối cùng cố lấy dũng khí hỏi: “Chàng sẽ mãi đối với ta như thế không? Có thể đến một ngày… chàng chán ta, sau đó…”

"Không có khả năng!"

Thanh âm quả quyết chặt đứt lời nàng, thân thể nàng xoay một 180 độ, biến thành hai người cùng đối mặt, hai chân nàng chuyển hướng, lấy một tư thế thập phần nhộn nhạo khóa trên đùi hắn, nơi tư mật của hai người ở dưới nước dán vào một chỗ, khiến nàng theo bản năng muốn tránh.

Cằm nàng bị một bàn tay ẩm ướt nắm lấy, thanh âm nam nhân trầm thấp vang lên: “Nhìn ta!”

A Manh bị bắt nhìn hắn, dưới ánh đèn, gương mặt nam nhân tuấn mã như ngọc, không hề có điểm tục tằng, mà thập phần thanh tuấn, lông mày dày, mũi thẳng, đôi môi gợi cảm, đặc biệt sau khi hôn nàng, ánh mắt lại thập phần mê người. Chỉ là giờ phút này, khóe môi theo thói quen nhếch lên, ánh mắt không như bình thường được ngụy trang ôn nhã, mà sắc bén, thần trí bức người.

Trong nháy mắt, một loại khí thế đặc biệt không đỡ được dâng lên, đủ để chế trụ bất cứ kẻ nào.

Nếu không phải đang bị hắn nắm cằm, A Manh tin rằng mình sẽ lập tức trốn. Tuy A Manh biết gương mặt cao nhã ôn hòa là để hắn ngụy trang, nhưng lại không biết khi hắn không ngụy trang lại bức người như thế, khiến cho tim nàng co rút lại, không dám nhìn trực diện.

Đột nhiên tâm lý nảy lên một loại mê mang, khiến nàng sinh ra một nghi hoặc. Chính mình có gì khiến cho nam nhân vĩ đại như thế chỉ có mình nàng? Vì nàng có miệng quạ đen có thể nguyền rủa người? Hay vì nàng xuyên qua đến? Nhưng trừ bỏ những điều này, nàng làm gì có ưu điểm nào? Nàng thậm chí còn kém những nữ nhân khác được dạy dỗ tỉ mỉ lớn lên trong kinh…

Cho nên, nàng dựa vào cái gì đây?

Đột nhiên, trên môi truyền đến một cảm giác đau đớn, khiến nàng không suy nghĩ được gì nữa, lại nhìn đến khuôn mặt tuấn tú gần trong gang tấc, ánh mắt kia mang khí thế bức người.

Sau một lúc lâu, hắn nhẹ nhàng cọ cọ môi nàng, dùng ngữ khí vô cùng thân thiết nói: “Về sau đừng nói chuyện này nữa, ta không thích nghe!”

Nàng mờ mịt nhìn hắn, sau đó có chút chán nản cúi đầu.

“Nàng như vậy ta cũng không thích, đừng có vẻ mặt này.” Sẽ khiến hắn thấy đau lòng.

A Manh cúi thấp hơn, không hề nhìn hắn.

“Nàng thực ngốc, trừ bỏ yêu ta, nàng còn yêu ai được?” Hắn ôm nàng, hai má vô cùng thân thiết cọ cọ mặt nàng, nhẹ giọng nói: “Chỉ cần cả đời nàng đều yêu ta, ta sẽ cả đời đối với nàng như thế, bởi vì…” Nàng là người duy nhất trên đời ta không thể mất đi được, trừ việc đem nàng chặt chẽ cột vào người, không biết có cách nào có thể làm ta yên lòng được.

A Manh yên lặng nhìn hắn, thấy hắn không nói tiếp, trong lòng lại thất vọng. Kỳ thật, nàng hy vọng, hắn nói nhiều hơn chút, khiến cho nàng an tâm hơn một chút.

Hắn đương nhiền nhìn ra thất vọng của nàng, nhưng cảm giác đó không thể nào nói lên lời, chỉ có thể nghĩ trong lòng, tai từ từ đỏ lên, nhịn không được lại cắn môi nàng, cường ngạnh nói: “Dù sao, về sau đừng nghĩ nhiều! Nàng là của ta, không cho phép đụng chạm vào người bên ngoài!”

A Manh mếu máo, “Chàng muốn ăn dấm chua cũng không cần dùng phương pháp này…”

“Ta không ăn giấm, rất khó ăn!” Tướng quân nghiêm túc nói.

A Manh run run môi, biết tướng quân quá ngây thơ, ngay cả hàm nghĩa “ghen” cũng không hiểu, không khỏi thở dài.

Chốc lát sau, hai người rốt cuộc tắm xong, nằm trên giường, A Manh nghiêng người quay mặt vào trong, một cánh tay dài từ phía sau ôm nàng vào ngực, sau đó một bàn tay ấm áp tiến vào quần áo, vuốt bụng nàng.

A Manh cắn môi, trong lòng mắng chính mình không có phản đối gì, cuối cùng chán nản phát hiện, bản thân mình quá mức bị động, chưa từng suy nghĩ tương lai mình muốn làm gì, đại đa số thời điểm toàn là tùy cơ ứng biến, khiến cho nàng cũng tự thấy phỉ nhổ sự nhát gan của mình.

Đang chán trong lòng, ngoài cửa tiếng côn trùng kêu thê lương, càng cảm giác được sự tĩnh lặng trong đêm.

Sau một lúc lâu, A Manh lặng lẽ đưa tay vào bụng, sau đó cố lấy hết dũng khí cầm bàn tay hắn. Bàn tay nam nữ tỉ lệ khác nhau, tay hắn to ấm áp khô ráo, khiến nàng có cảm giác an toàn, nhịn không được nắm thật chặt.

Trước kia nàng chưa từng nghĩ đến, mình sẽ gả cho đứa trẻ ngày bé bắt nạt mình. Thậm chí có một lần, nàng còn không thèm quan tâm hắn, đến khi hắn yếu ớt, lại nhịn không được mềm lòng chạy đến quan tâm hắn… Cái gọi là thơ ấu là như thế, trong lúc đó ngày càng thân thiết với nhau khiến nàng cảm thấy mình như trưởng bối của hắn, coi hắn như em trai nhìn hắn lớn lên.

Cho nên, khi lớn lên, đối mặt với người mười mấy năm không gặp - Ngu Nguyệt Trác, trong lòng lại rung động. Rõ ràng trong trí nhớ là một đứa nhỏ thích bắt nạt nàng, vì sao chớp mắt lại trở thành nam nhân xa lạ như vậy? Đại khái làm cho người ta thấy không quen, cho nên không thể thừa nhận việc đứa nhỏ ngày bé hay bắt nạt nàng giờ lại muốn kết hôn với nàng, thậm chí còn cùng nàng làm chuyện thân mật.

Nhưng nàng không phải là đứa ngốc, ánh mắt cũng không mù, biểu hiện của hắn đối với nàng, thậm chí đối với việc nam nữ, tin tưởng cũng không tìm ra được ở xã hội hiện tại một nam nhân tốt như hắn. Đương nhiên, khi nghĩ đến ý tưởng này, nam nhân này đã thực sự đối với nàng tốt lắm, khiến nàng bắt đầu thấy thích hắn.

Nhưng là, tư tưởng hiện đại khiến nàng có phần ích kỷ mà suy nghĩ thế giới này không có ai đối với ai tốt cả đời, lại có thể cam đoan cả đời không thay đổi. Chuyện xấu trên đời này nhiều lắm, không ai có thể tin được hai chữ “vĩnh viễn”, về sau nếu hắn chán mình, nàng sẽ biến thành gì đây?

Đột nhiên trên tay căng thẳng, chậm nửa nhịp nàng mới phát hiện ra, bàn tay to kia đã ôm lấy tay nàng, lực đạo ấm áp khiến lòng nàng sinh ra một cảm giác ấm áp lại an tâm.

“Ngu Nguyệt Trác, vì sao chàng lại muốn lấy ta? Kỳ thật, nếu chàng về chậm một chút, cha ta sẽ gả ta cho người khác, sẽ không chờ chàng về.” A Manh nhẹ giọng nói.

Nghe nàng nói, nam nhân ôm nàng mạnh thêm khiến cho nàng cảm thấy đau. Rất nhanh, nàng nghe được thanh âm kỳ lạ mà lạnh như băng của hắn.

“Ta sẽ giết chết kẻ dám cưới nàng, sau đó quang minh chính đại cưới nàng về!”

"..."

Không biết vì sao, rõ ràng là thanh âm hung ác, lại khiến cho khóe môi nàng nhếch lên, trong lòng sinh ra một cảm giác vui sướng không nói lên lời.

Sự rối rắm mê mang đều bị những lời này đánh tan thành mây khói, tâm tình nàng đột nhiên tốt vô cùng, xoay người lại đối mặt với hắn, lại sờ sờ mặt hắn, nhẹ nhành vuốt ve mặt hắn, trong đầu hiện lên ngũ quan của hắn. Cái gì cũng không quan trọng bằng nam nhân trước mắt này được.

“Ngu Nguyệt Trác, ta đã nói là ta thực thích chàng chưa?”

Đại khái là không nghĩ đến nàng đột nhiên nói như vậy, Ngu Nguyệt Trác trầm mặc chốc lát, ho nhẹ một cái, khàn khàn nói: “Không có, nhưng ta không ngại nghe nàng nói.”

Tuy không nhìn được vẻ mặt của hắn, nhưng A Manh cũng nghe được áp lực trong thanh âm hắn, còn có cảm giác hy vọng tha thiết nàng nói tiếp, có thể tưởng tượng ra hai mắt tỏa sáng của nam nhân này, vẻ mặt trông mong, nhưng lại giả bộ không thèm để ý. Chính xác ra, nam nhân này cũng có chút trẻ con, thầm nghĩ rất thích nghe nàng thổ lộ, nhưng chết cũng không thừa nhận mình thích nghe.

“Ta thích chàng, về sau sẽ yêu chàng!”

“Không phải hiện tại nàng đã yêu ta đến chết đi được sao?” Nam nhân bất mãn nói, trừng phạt nhéo eo nàng.

A Manh cảm thấy đêm nay lá gan mình khá lớn, dám can đảm nói thực, “Đó là vì chàng làm ta sợ, lúc ấy phía trước là vách núi, bị chàng ép a!”

Quả nhiên nghe lời nói thật của nàng, nam nhân tức giận tận trời, muốn đem nàng áp đảo mà trừng phạt, nhưng hiện tại nàng là phụ nữ có thai, không phải hắn muốn làm gì thì làm, nhất thời, nghẹn nuốt không được, trực tiếp cởi quần áo nàng, cắn cắn thân thể nàng.

"Uy, chàng là cẩu sao..."

"Nói, nàng yêu ta yêu đến chết không được!"

"..."

"Nói hay không? Không nói..."

"A —— đừng, ta nói ta nói!"

"Phải nói một trăm lần!"

"... Được, ta nói một trăm lần!"

"Mỗi ngày đều phải nói với ta một trăm lần!"

"..." A Manh phun ra một ngụm máu, trong lòng bi phẫn không hiểu.

......

.........

Cuối cùng, A Manh lại bị vu oan giá hoạ, cái gì mà không khuất phục đều thành mây bay đi.

*******

Hôm sau, bởi vì nháo cả đêm, đến khuya mới ngủ, A Manh qua giờ tỵ (9h sáng) mới tỉnh lại.

A Manh cảm giác thân thể là lạ, tóc trên đầu xù lên, ngồi trên giường, kéo quần áo cúi đầu xem, thấy trên người toàn các dấu hôn và vết cắn ái muội thật sự là dâm đãng khiến cho người ta thấy hổ thẹn, có thể hiểu được nam nhân tối hôm qua có bao nhiêu quá mức, không thích nói thật thì thôi, sao phải tức đến như vậy?

Một tiếng động vang lên, rèm giường bị một bàn tay như ngọc nhấc lên, nhất thời ánh sáng chiếu rọi, khiến mắt nàng phải nheo lại.

A Manh nhất thời phản ứng chậm một chút, như một đứa ngốc lôi kéo vạt áo của mình tránh cảnh xuân lộ ra trước mặt người nào đó, nhìn nam nhân bên giường khí huyết dâng trào, thiếu chút nữa hóa thành cầm thú áp đảo nàng làm chuyện xấu.

“Nàng đang làm gì?” Ngu Nguyệt Trác khàn khàn hỏi.

A Manh ngơ ngác nhìn hắn, đến khi phát hiện ánh mắt của hắn có tính xâm lược, mới theo phản xạ lui về phía sau, thiếu chút nữa ngã ngửa, may mà Ngu Nguyệt Trác sớm đã có chuẩn bị nhanh tay ôm nàng vào trong lòng.

Mặt A Manh đỏ bừng lên, đương nhiên hiểu hành động vừa rồi của mình có bao nhiêu mất mặt, chớ trách hắn hiểu sai, chính mình còn hiểu sai nữa là.

“Không có gì…” A Manh ấp úng đáp, không dám nhìn hắn.

Ngu Nguyệt Trác hứng thú sờ cằm nàng, sau đó cười xấu xa: “Thì ra A Manh thích như vậy, hay đêm nay chúng ta tiếp tục nhé?”

A Manh đen mặt, “Uhm, nên tiết chế, bằng không sẽ…” bất lực. Hai chữ này nàng sáng suốt không nói ra, tránh cho chính mình không hay ho.

“Ta đã rất tiết chế rồi, bằng không nàng làm sao có thể rời giường được?” Ngu Nguyệt Trác dày mặt nói, không thể không biết lời này của mình có bao nhiêu vô sỉ.

A Manh cảm thấy nếu còn cùng hắn tranh cãi, chính mình sẽ bị bức đến ngốc mất.

Chờ cho nha hoàn chải đầu xong, A Manh bị vị tướng quân ôn nhu xách đi ăn sáng.

Cầm đũa trên tay, A Manh chưa kịp nhìn xem hôm nay ăn gì, hỏi: “Sao hôm nay chàng không ra ngoài?”

“Hôm nay nghỉ phép.” Nói xong liếc nàng một cái, hừ mắt: “Quên hôm qua ta đã nói rồi sao? Thuận tiện cho nàng chọn lựa vài nha hoàn vừa đẹp lại lanh lợi. Ta đã cho Tần ma ma đi liên hệ rồi, lát nữa nàng có thể nhìn thấy người.”

A Manh giờ mới nhớ đến những gì nam nhân này nói hôm qua, không khỏi đau đầu, nói: “Hay không cần nữa? Nha hoàn trong phủ chúng ta đã đủ, nha hoàn của Viện Tỏa Lan cũng đủ, không cần mua thêm, lãng phí!” Cho dù nhiều tiền cũng không cần tiêu lãng phí như vậy a!

“Sẽ không.” Ngu Nguyệt Trác không để ý nói: “Bán đi vài người không dùng, sẽ không lãng phí.”

“Bán?” A Manh có chút giật mình hỏi: “Chàng muốn bán ai?”

Ngu Nguyệt Trác giương mắt nhìn nàng, cười rộ lên nói: “Đương nhiên là bán vài nha hoàn bên cạnh nàng bộ dáng khó coi xấu xí. Nàng muốn có nha hoàn xinh đẹp, ta sẽ mua về cho nàng.” Đặc biệt còn cường điệu hai chữ “xinh đẹp”.

A Manh đột nhiên có dự cảm không tốt, vì nàng nhớ rõ thẩm mỹ không được bình thường của vị tướng quân này.

Quả nhiên, rất nhanh, A Manh thấy dự cảm đã thành sự thật.

Ăn sáng xong, nàng đang ở sân đi bộ tiêu thực, đột nhiên, Tri Xuân khóc nức nở chạy đến, nước mắt nước mũi quỳ gối trước váy nàng, khóc đến không thể dừng lại.

A manh nhìn thấy, đau lòng muốn chết, vội chạy nhanh đến kéo tiểu nha hoàn lên, lấy tay lau nước mắt cho nàng, nhẹ giọng hỏi: “Làm sao lại khóc? Ai bắt nạt em? Đừng sợ, nói ta nghe, tiểu thư sẽ xả giận cho em!” Đây là nha hoàn theo nàng lâu nhất, cũng là nha hoàn hiểu nàng, là tâm can bảo bối của nàng, làm sao có thể cho phép người khác bắt nạt!

Tri Xuân vẫn khóc như mưa, thế nhưng không hề xấu, thậm chí còn cho người ta thấy hiện lên một loại nghệ thuật, chỉ có thể thấy đau lòng cho nàng, hận không thể để nàng khóc nhiều hơn cho thỏa mãn ánh mắt.

Tri Xuân nắm tay áo nàng, khóc nói: “Tiểu thư, xin ngài đừng đuổi nô tỳ đi…”

“Cái gì? Ai muốn đuổi em?” Nhất thời A Manh có chút hồ đồ.

“Ô ô ô… Tiểu thư nô tỳ luôn muốn hầu hạ ngài, đừng đuổi nô tỳ đi… Ô ô ô, Tần ma ma nói muốn bán nô tỳ…”

“Ai nói? Bà ta dám?” A Manh tức giận, biểu tình hung ác, tựa như gà mái bảo vệ gà con, chủ nhân bảo vệ sủng vật.

“Tần ma ma nói, là tướng quân cho phép.” Tri Xuân thút thít nghẹn ngào nói.

"..."

A Manh đột nhiên nhớ đến dự cảm xấu vừa rồi, sẽ không phải là chuyện này chứ?

Chương 69

A Manh nhìn tiểu nha hoàn khóc đến thương tâm, trong lòng lại thấy không ổn, tuy rằng khóc cũng rất đẹp, nhưng nếu khóc đến sưng cả mắt thì cũng rất ảnh hưởng đến mỹ quan nha.

“Được rồi, đừng khóc, có lẽ là em nghe lầm. Cho dù tướng quân đồng ý, ta cũng sẽ không đồng ý.” A Manh an ủi.

“Thật sao?” Nước mắt trong suốt lăn dài, kết hợp với gương mặt thật khiến người thương tâm.

Thật ra, A Manh rất muốn ôm tiểu nha hoàn này vào ngực. Có điều nghĩ đến vị tướng quân rất ghét nàng làm như vậy, sẽ mang đến nhiều phiền toái cho Tri Xuân, nàng mới cố gắng áp chế xúc động, chỉ sờ sờ đầu nha hoàn, gật đầu khẳng định.

"Là thật."

"Cảm tạ tiểu thư."

"Ngoan ~~ "

Tri Hạ ở một bên nhìn trời, nhìn cảnh như chủ nhân và sủng vật ở chung, chẳng trách tướng quân lại hiểu lầm, ngay cả nàng cũng thấy tiểu thư nhà mình đối xử với nha hoàn rất tốt. Nên nói may là Tri Xuân đơn thuần nên ý tưởng bắt nạt cũng không có sao?

Trấn an Tri Xuân xong, A Manh đi tản bộ, để cho Tri Xuân nghỉ ngơi, sau đó gọi nha hoàn đi hỏi Tần ma ma là đang có chuyện gì xảy ra.

Lúc này Tần ma ma đang ở tiền viện cùng một số người lựa chọn nha hoàn. A Manh không tiện trực tiếp đến tìm bà, nên sai nha hoàn qua. Rất nhanh, nha hoàn đã trở lại, hơn nữa, Tần ma ma cũng cùng đi theo.

Tần ma ma cũng là một người đã ngoài bốn mươi tuổi, ở cổ đại, với tuổi này mà nói, đã được cho là một lão nhân tôn kính. Mà Tần ma ma lại là tâm phúc của Ngu Nguyệt Trác, năng lực có thừa, A Manh là phu nhân tướng quân mà cũng kính trọng bà vài phần. Thấy bà lại, vội cho người mang ghế cho bà.

“Tần ma ma, hôm nay việc tuyển chọn người đã phiền bà rồi!” A Manh ôn hòa nói chuyện.

Tần ma ma nghiêm túc cung kính: “Bẩm phu nhân. Đây là trách nhiệm của nô tỳ. Mới có một nhóm người tới tuyển, tự tay nô tỳ tuyển chọn, chỉ là cần chút thời gian để cẩn thận tuyển chọn thôi ạ!”

A Manh biết việc chọn nha hoàn cần có kỹ thuật, bản thân không có kinh nghiệm, cho nên Tần ma ma chọn người nàng rất an tâm. Lại hỏi thêm một chút, A Manh rốt cuộc dẫn đến đề tài: “Tần ma ma, tướng quân có nói sẽ đem nha hoàn nào không hợp bán đi sao?”

Nghe nói như thế, Tần ma ma liếc A Manh một cái, cái liếc mắt này khiến A Manh cảm thấy bản thân mình có chút bị thúc dục. Bởi với tính cách của Tần ma ma, chỉ có tình huống đồng tình thì mới trưng ra ánh mắt như này. Nàng cảm thấy, tướng quân đại nhân thật sự đã nói gì đó mới có thể khiến cho Tần ma ma đồng tình với nàng.

Quả nhiên, Tần ma ma nói: “Phu nhân, tướng quân nói, Tri Xuân, Tri Thu, Tri Đông đều là ba kẻ ngốc, hầu hạ ngài không tốt. Ngoài ra, còn có Thu Lan, Thu Cúc, Thu Sương, cũng không đủ lanh lợi…”

Nghe thế, trong lòng A Manh hiểu rõ, cực kỳ phẫn nộ với vị tướng quân kia. Tần ma ma liệt kê ra toàn những nha hoàn có diện mạo xinh xắn, không hẳn đều là những người nàng tín nhiệm, nhưng để bên người nhìn cũng thực thích a. Hơn nữa, với khách khứa, diện mạo nha hoàn tốt cũng là giữ thể diện a, cũng là mặt mũi a!!! Ngươi bán các nàng đi, không phải người ngoài sẽ nói phủ tướng quân chúng ta không có mắt thẩm mĩ sao?

Mà Tần ma ma cũng biết, nàng quản phủ tướng quân, đương nhiên biết mấy nha hoàn Thu Lan, Thu Dung, Thu Cúc, Thu Sương là những kẻ rắp tâm hại người, cho các nàng đi cũng tốt. Còn các nha hoàn bên người phu nhân, thật có chút đáng thương, tướng quân bỏ đi những người này khiến bà cảm thấy phu nhân có điểm đáng thương a.

“Xem ra bên người ta chỉ còn lại Tri Hạ…” A Manh thì thầm nói nhỏ.

Tri Hạ cùng Tần ma ma đồng thời nhìn về phía A Manh, Tần ma ma trong lòng có chút đồng tình, nhưng bà cũng hiểu tính tình tướng quân, trên mặt không tỏ rõ vẻ gì. Tri Hạ hiểu rõ bản thân mình không đẹp như Tri Xuân, lại đã tạo phản làm tâm phúc của tướng quân, cho nên tướng quân sẽ không đối phó với nàng như với Tri Xuân, khiến nàng không biết nói gì, đành nhìn trời.

“Tần ma ma, Tri Xuân thì giữ lại, còn nữa, ngươi tìm cho ta hai nha hoàn lanh lợi lại đây.” A Manh phân phó, “Không cần lo lắng, bên tướng quân, ta sẽ nói.”

Nghe xong, Tần ma ma cũng hiểu phu nhân muốn lưu lại Tri Xuân, nếu phu nhân đã muốn, tin tưởng tướng quân cũng không phản đối nhiều, đoán chừng cuối cùng vẫn sẽ đáp ứng. Mà các nha hoàn khác, A Manh không nói đến, chắc là vẫn theo ý tướng quân.

Sau khi Tần ma ma rời đi, A Manh cũng đứng lên, hỏi hạ nhân mới biết hiện tại Ngu Nguyệt Trác đang ở thư phòng, A Manh phủi phủi tay áo, nhấc chân đi về phía thư phòng.

Khi A Manh đến, thấy Phù Cửu đang đứng ở cạnh cửa, nhìn từ cửa sổ vào, có thể thấy nam nhân đang ngồi phê duyệt văn kiện trong kia, mặt mày thật sự nghiêm túc, khiến cho A Manh nhớ đến một câu kinh điển: Nam nhân lúc bận rộn xinh đẹp nhất!

Nghe tiếng bước chân từ xa, Ngu Nguyệt Trác liền biết người đến không có võ công, chờ đến gần, liền đoán được là bước chân người nào, trong lòng đương nhiên biết nàng đến là vì việc gì, cho nên cố ý không để ý đến, chờ nàng mở miệng. Ai ngờ, hắn chờ một lát lại không có thanh âm nào, rốt cuộc nhịn không được nghi hoặc nhìn lên, liền thấy người nào đó đang đứng ngẩn người ở cửa sổ mà nhìn hắn. (yêu anh này chết đi được, giả bộ, hí hí~~)

Ngu Nguyệt Trác bất đắc dĩ cười cười, chỉ cần không chú ý một chút, nàng lại biến thành bộ dáng ngơ ngác, đây cũng là lý do tại sao ngày bé hắn lại thích bắt nạt nàng. Khi không ai để ý đến, nàng sẽ thích ngẩn người, tựa như không ai có thể tham gia vào thế giới của nàng, không thể chạm vào tư tưởng của nàng, khiến cho người ta cảm thấy không thực, chỉ có khi chọc tức nàng, khiến nàng tức đến đỏ bừng mặt, hắn mới cảm thấy chân thật.

Ngu Nguyệt Trác đứng dậy đi đến cửa sổ, trực tiếp ôm người đang ngẩn người ngoài cửa sổ vào phòng.

"A..."

A Manh hô nhẹ một tiếng, vội ôm cổ nam nhân, gắt gao bám vào người hắn, chỉ sợ sẽ không cẩn thận mà ngã xuống. Cảm giác bất thình lình bay lên không khiến cho nàng bị dọa sợ, vội ôm người quen thuộc.

“Sao lại đến?” Ngu Nguyệt Trác ôm nàng ngồi lên ghế, để nàng ngồi trên đùi mình.

A Manh trước tiên nhìn đến Phù Cửu cùng nha hoàn ngoài cửa, thấy bọn họ không nhìn về phía này, liền rộng rãi nhào vào lòng hắn. Nếu có người nhìn, nàng sẽ ngượng ngùng, nhưng khi người khác không nhìn đến, nàng sẽ không còn ngượng ngùng gì nữa.

“Biết còn cố hỏi!” A Manh kéo kéo vài sợi tóc của hắn rơi xuống trước ngực, ngước mặt nhìn hắn, “Vì sao phải bán Tri Xuân đi? Nàng là nha hoàn bên người ta mà!”

Ánh mắt Ngu Nguyệt Trác lóe lên, nói: “Nàng nhìn vừa xấu lại không lanh lợi, còn hay khóc, nàng không thấy loại nha hoàn này không hợp sao?”

“Ai nói? Tri Xuân thật sự lanh lợi, từ nhỏ đến lớn, ta bị thương đều nhờ nàng băng bó!” A Manh phản bác hợp tình hợp lý.

“Về sau sẽ không cần!” Hay tay ôm thắt lưng nàng, nam nhân cúi đầu thân thiết cọ cọ má nàng, ôn hòa nói: “Có ta ở cạnh, nàng sẽ không bị thương nữa!”

Biểu hiện ôn hòa của hắn khiến nàng có chút đỏ mặt, A Manh cắn cắn môi, nhịn không được hôn lên mặt hắn một cái, ngượng ngùng nói: “Nhưng Tri Xuân là nha hoàn theo ta lâu nhất, ta quen dùng nàng rồi!”

Đây mới chính là lý do khiến hắn muốn bán nha hoàn đó nhất! Vì nha hoàn kia tồn tại cạnh nàng quá lâu, đến mức trọng yếu siêu việt, khiến hắn không thể chịu được mà phải dùng kế đem đá nha hoàn kia ra khỏi tầm mắt của nàng.

Có điều, nhìn bộ dáng của nàng, nếu hắn thực sự đá nha hoàn kia đi, đoán là nữ nhân này sẽ nổi giận với hắn.

Không biết như thế nào, nhưng không thể chịu đựng được khi nhìn thấy nàng thất vọng, Ngu Nguyệt Trác đành nói: “Được rồi, giữ lại nàng.”

A Manh nghe xong, cao hứng ôm cổ hắn, chủ động hôn môi hắn một cái, cười cười nói: “Ngu Nguyệt Trác, ta thích chàng nhất!”

Trong nháy mắt, nam nhân cười tươi đến độ ánh mặt trời ngoài kia cũng không thể tỏa sáng bằng, hai tròng mắt dường như cũng tỏa sáng lấp lánh theo.

Đạt được mục đích, A Manh cũng không muốn lưu lại quấy rầy hắn làm việc, đang muốn dời đi, lại bị hắn ôm vào ngực.

“Làm gì?”

“Nếu đã đến, ở lại giúp ta một chút đi!”

A Manh nhìn đám văn kiện trên bàn, nếu hắn không ngại cho mình xem, thì sẽ không có áp lực tâm lý gì cả.

Vì thế thoải mái ngồi trong lòng hắn, cùng hắn xem văn kiện.

Chưa đầy một khắc, A Manh đã dựa vào lòng hắn ngủ thiếp đi.

Khi Phù Cửu bị gọi vào mài mực, nhìn thấy cảnh phu nhân như một oa nhi nhỏ nhắn như gốm sứ đang ngủ trong lòng tướng quân, nhịn không được mà đen mặt. Hơn nữa, không biết có phải hắn hoa mắt hay không, hình như phu nhân còn chảy nước miếng…

Thực tế thì Phù Cửu không có hoa mắt, vì ngay lúc đó có một thiếu niên không khách khí tiến vào nói một câu: “Tướng ngủ quá xấu!”

Ngu Nguyệt Trác dùng ống đựng bút làm ám khí đánh úp về phía người nói, thấp giọng nói: “Cấm đánh thức nàng, bằng không…”

Uy hiếp không cần nói cũng biết.

Diêm Ly Trần tiếp được ống đựng bút, yên lặng nhìn hành động của Ngu Nguyệt Trác, đột nhiên nói: “Có vợ quên trưởng bối, ngươi chính là ví dụ, quá bất hiếu!”

“Ngươi không phải là sư phụ của ta, lại càng không phải là cha ta!” Ngu Nguyệt Trác hừ một tiếng, đến khi Phù Cửu rời đi, hỏi: “Ngươi đến làm gì?”


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .